Nhớ ngày còn bé, nhà cậu mợ của Cô ở sát vách nhà, hay gọi "Bé em ơi, bé em ơi" (xuỵt, tên ở nhà của Cô nha). Theo phản xạ của một đứa con nít mới mấy tuổi đầu Cô la lên "ƠIIIIII, GÌ MỢ". Một lần, hai lần đến lần thứ ba thì bị chị hai kí lủng sọ một trận ra trò vì trả lời như vậy là không ngoan, phải trả lời là "DẠAAAA, CÓ CON". Chị hai hơn Cô có ...2 tuổi thôi mà đã được như vậy, Cô há chịu thua sao? Cũng bắt chước dạ thưa trước mỗi câu nói của mình chỉ đơn giản là để...bảo vệ cái sọ ;)))
Chuyện ngỡ là đơn giản thế nhưng không phải ai cũng làm được.
"Con học lớp mấy rồi?"
"lớp 9"
"Con chọn câu nào a,b,c hay d?""a"
"Tại sao là con ruồi mà không phải là con muỗi?""Hông biết"
Có bạn cô nhắc một lần đã ghi lòng tạc dạ, nhưng vẫn còn có những bạn đánh chết cái nết không chừa. Biết sai nhận lỗi và sửa lỗi thì còn gì bằng; ngược lại mặt còn hằm hằm, dằn tập sách xuống bàn, không có một thái độ cầu khẩn nào thì cô cũng đành phải "Thì thôi em, đừng thương tiếc chi cho đau lòng".
Mỗi lần nhận học trò mới, Cô đều thử gọi "A ơi", "B ơi", "XYZ ơi", nếu các bé, các em đáp "HỬ", "HỬM", "ƠI", trả lời cộc lốc hay súc tích hơn là trương mắt ra nhìn thì lập tức sẽ "được" nhắc nhở và sau đó nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn thì cô sẽ trao đổi với phụ huynh và cho em học sinh ấy ở nhà luôn. Một mối quan hệ như giữa thầy và trò mà không có sự tôn trọng tối thiểu thì khó có thể gắn bó dài lâu được. Thôi thì miễn cưỡng làm gì để không có hạnh phúc!
VÌ thế cho nên, khi các em bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, gặp người lớn hơn phải biết VÂNG DẠ Ạ THƯA nhé! Được như vậy thì ai gặp cũng quý, cũng thương, nói sao ba mẹ dạy khéo thế (như Cô Thảo nè) hihihi.
Khi mắc lỗi được người lớn nhắc, phải tỏ thái độ THÀNH KHẨN nhận lỗi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Nếu trả treo thì ai chịu thiệt biết liền hén ;)
"CÁI MIỆNG NÓ XINH THẾ
CHỈ NÓI ĐIỀU HAY THÔI" Nhớ nhé ;)